Nơi yêu thương gợi mở!
Viết cho con (P2)

Viết cho con (P2)

Vài tháng sau, khi biết chắc con phát triển tương đối an toàn, ngày 26/8 mẹ mới bắt đầu mặc váy bầu. Khi đó, con mẹ đã được khoảng hơn 20 tuần rồi.

Mẹ bắt đầu tăng cân. Nếu như năm tháng trước, mẹ chẳng lên lạng nào thì những tháng sau đó, mỗi tuần mẹ tăng 1 cân. Thật là khủng khiếp. Mẹ thấy cái gì cũng ngon và ăn như tằm ăn rỗi. Có hôm gần 11h đêm mẹ vẫn nhờ người ta ship hạt dẻ nóng rồi mẹ ngồi ăn như ông Địa đến tận 1 giờ đêm. Thật may mắn, so với người khác mẹ cảm thấy mình có thai kì khoẻ mạnh, không ốm nghén quá lâu, không gặp phải các vấn đề về tiêu hoá và cũng chẳng động thai. Thật may mắn!

Từ những tiếng lục đục như sôi bụng, con đạp ngày một mạnh mẽ và đến cuối thai kì, có hôm bụng mẹ vênh sang một bên vì con trở người. Mẹ không cảm thấy quá nặng nề, mẹ chịu được. Khoảng tuần 34-35, mẹ đi khám thì bác sĩ kết luận mẹ có nguy cơ tiền sản giật. Mẹ bị phù chân và có prôtêin niệu, huyết áp tương đối cao và người thì phừng phừng như uống rượu. Mẹ được bác sĩ kê thuốc và khuyên nên uống nhiều nước để hạ huyết áp. Mỗi ngày mẹ uống 4 gói chè rau má và hơn 2 lít nước mà con chẳng biết nhỉ? Mẹ rất dễ tiểu tiện, chỉ cần uống 1 cốc nước là mẹ có thể mắc màn trong nhà vệ sinh ngay. Thế nên với chế độ uống nước mới, cả ngày mẹ chỉ uống nước và đi vệ sinh thôi. Mẹ không thấy ngại vì điều đó, chỉ mong những tuần cuối con khoẻ mạnh và vượt cạn thành công thì mẹ đâu nề hà gì.

Sang tuần  38, khi các chỉ số ổn hơn, mẹ rục rịch về quê nằm ổ. Chiều ngày 23/12 mẹ thấy đau rút phần sống lưng và cảm giác như là chuẩn bị trở dạ. 2 giờ sáng hôm sau, mẹ nghe cái “bục” và nước ối chảy ra ồ ạt. Lúc ấy chẳng biết mẹ nghĩ gì nữa, mẹ ngồi dậy lau dọn rồi mặc bỉm vào và nằm nán đến sáng.

5 giờ, nước ối lại chảy ào ạt một lần nữa, mẹ liền gọi bà nội con. Rồi ăn vội ít xôi, mẹ cùng ông bà lên viện sản… Mẹ bị say xe con ạ, đến nơi thì bao nhiêu tuôn ra hết. Mẹ vào, y tá hỏi mẹ với vẻ mặt lạnh tanh và làm các thủ thuật cần thiết. Mẹ chưa từng phải trải qua điều ấy bao giờ và cảm thấy rất đau. Vài giờ sau, khi liên hệ được với người quen trong bệnh viện, họ đưa mẹ đến phòng chờ sinh. Ở đó có khoảng 4, 5 sản phụ giống mẹ. Khi đó, mẹ chỉ hơi đau chút thôi nhưng mãi mà cổ tử cung của mẹ chỉ mở được vài phân, họ quyết định tiêm thuốc đẻ chỉ huy. Tầm 30 phút sau thuốc có tác dụng, cơn đau của mẹ mạnh dần và dồn dập dần. Từ 5 – 10 phút giảm còn 30 giây, chẳng cho mẹ kịp hồi sức. Mẹ không nhớ mẹ đã kêu la thế nào nữa, chỉ biết đó là cảm giác đau đớn nhất mà mẹ từng trải qua.

Khi mở đủ 10 phân, bác sĩ ra lệnh cho mẹ rặn nhưng mẹ cũng kém nốt, hơi ngày một yếu ớt và mẹ dần kiệt sức. Lúc đó là tầm 1 giờ chiều. Sau đó, một bác sĩ nam hò la hết sức động viên mẹ, và họ rạch 1 đường ngang chân phải, cuối cùng mẹ cũng sinh ra con. Khi mới sinh, do bị ngạt và nước ối nhiễm bẩn nên các y bác sĩ phải cấp cứu vội, tầm 10 phút sau con mới khóc và người hồng trở lại. Cũng vì thế mà con phải dùng thuốc kháng sinh trong 5 ngày đầu khiến mẹ thật xót xa. Về phần mẹ, sau khi biết con bình an, mẹ như trút được gánh nặng theo nhiều nghĩa. Các thao tác liền sau đó của bác sĩ như lấy nhau, khâu tầng sinh môn đều không khiến mẹ cảm thấy đau đớn bởi so với cơn đau mẹ vừa trải qua, chúng chỉ như kiến cắn mà thôi… Sau 30 phút nằm nghỉ ngơi tại chỗ, mẹ được đưa về phòng hồi sức và khoảng 1 tiếng sau, con được đưa về bên mẹ. Trên mũi con có vài mụn sữa li ti, lòng mặt đỏ và đang ngủ ngon lành. Cảm giác của mẹ là gì nhỉ? Hạnh phúc? Không hẳn, nói chính xác là sự nhẹ nhàng, mẹ đã vượt cạn thành công.