Nơi yêu thương gợi mở!
Nồi bánh chưng của mẹ

Nồi bánh chưng của mẹ

Nồi bánh chưng nhà người ta thường có hình tròn tròn, to to và ngắn ngắn còn nồi nhà tôi, cũng to nhưng lại dài như khúc giò lụa và thuôn nhỏ phần đầu. Mẹ nói bố mẹ mua nhà Hồng Khản và tiền mua nó cũng bằng cả bạc triệu bây giờ.

Không biết hồi còn ở Liên Xô, chiếc nồi này được sản xuất nhằm mục đích gì nhưng ở nhà tôi, nó chỉ có hai chức năng : 360 ngày trong năm là dùng để đựng gạo, mẹ kê nó nằm sát với tủ bếp, ngay chỗ giắt mấy con dao và treo một thớt lớn. Nó ở đó rất lâu, rất lâu rồi, phải vài chục năm chứ chẳng đùa; 5 ngày là rửa, nấu bánh chưng, rồi lại rửa và hong khô để thực hiện nhiệm vụ của 360 ngày còn lại: đựng gạo. Ngày xưa hồi còn bé, tôi phải chỏng vó mới đong đủ gạo nấu cơm, nhất là khi gạo hết chạm đáy nồi. Cũng chưa bao giờ nhìn vào xem bên trong còn bao nhiêu gạo, có chuột bọ gì không, tay dùng ống bò quờ quạng, nghiêng hết bên này sang bên kia rồi vơ vét. Những ngày tháng thường nhật như thế, chiếc nồi thật vô vị.

Chỉ đến tầm 26 – 27 tết, mẹ đổ hết gạo ra thúng lớn và nó được làm nhiệm vụ trọng đại nhất năm: nấu bánh chưng. Mẹ sẽ cọ nó thật kĩ rồi phơi khô, ngày hôm sau, khi bánh đã vào khuôn, mẹ xếp lá dừa và lá riềng còn thừa xuống dưới đáy nồi, lần lượt xếp từng cặp bánh cho đến hết và đổ nước xâm xấp bánh rồi đặt nồi lên trên một bếp tự tạo bằng 9 viên gạch chỉ, kê ở giữa gian bếp. Phía trên mẹ không đậy nắp mà đè lên bằng một chậu nước nhỏ để sau mỗi vài giờ nước vơi, mẹ lại đổ vào hoặc lấy phần nước nóng trong chậu cho chị em tắm tất niên. Giờ nghĩ lại thấy ơn ớn, một chiếc nồi cao ngót 1 mét, phía trên là một chậu nước nóng mà nhà toàn những kẻ vụng về, đi qua đạp mèo, đi lại đá chó … thế mà bao năm, nồi bánh chưng vẫn an toàn đến phút chót.

Củi nấu bánh chưng thường được mẹ mua từ trước đó cả nửa tháng, mẹ hay lên trên Quan Nội, ghé một nhà buôn luồng ở mạn sông rồi tìm trong số củi khô của họ ít cây, tự mẹ chặt khúc, buộc bó chở về. Vài năm tôi đi với mẹ, vài năm mẹ đi một mình, những lúc được đi mua củi với mẹ thật thích, hân hoan lắm vì tết sắp về rồi…. Nhà thường ít khi nấu bánh chưng về đêm, mẹ hay dậy lúc 4-5 giờ sáng, tự tay lên lò rồi hôm sau đi làm, dặn mấy chị em trông nom, tiếp lửa, tiếp nước cho đến khi đủ 12 tiếng. Chiều chiều lúc mẹ về, mẹ và chị sẽ bê nồi ra sân giếng, châm nước nguội và vớt từng cặp bánh ra. Bánh nhà nó to như con bò mộng, nhất là lúc chưa ép nhưng ăn thì lại rất ngon, thơm và mềm mịn vì hầu như mẹ không bỏ thiếu gia vị gì cả, chị em tôi gói cũng không đến nỗi nào, lửa đều và thời gian thì đủ độ. Chẳng thế mà đến bây giờ, khi rời xa tất cả những thứ quen thuộc ấy, tôi vẫn thấy nôn nao nhớ những chiếc bánh tự tay mấy mẹ con làm ra…

Trở lại chiếc nồi bánh chưng yêu quý. Sau khi vớt bánh, nó lấm lem, đen đúa trông đến tội. Mẹ ngâm nó chừng nửa ngày rồi kì cọ tận lực, nó lại sáng bóng như chưa từng đi qua lửa đỏ. Mẹ hong khô, nó lại trở về với công việc quen thuộc, là đựng gạo.

Ngày vào Nam, mẹ không kịp mang theo nó nhưng 1 năm sau, mẹ trở về và mang nó đi cùng. Vào đó, nó lại làm công việc được biên chế sẵn – đựng gạo và những ngày giáp tết, như thường lệ, nó lại hoá thân thành “nồi bánh chưng” trên bếp lửa bập bùng giữa nắng gió Tây Nguyên….