Nơi yêu thương gợi mở!

         …Ngày thơ bé, ta thường mong khôn lớn để theo đuổi những giấc mơ, tìm đến những miền đất hứa. Sâu thẳm trong những khát vọng vươn xa ấy là muốn thoát khỏi vỏ bọc của gia đình, rời bỏ những điều quen thuộc để khám phá những chân trời mới lạ, xa xôi… Vậy mà… khi lớn lên, khi thoả cơn khát chinh phục, khi đã rã rời với những mỏi mệt kéo theo, ta lại tìm về, lại muốn thả mình trong sự an lành và thân thuộc ấy, lại muốn phút chốc trở nên bé bỏng trong sự vỗ về, ôm ấp của ông bà, mẹ cha… Tại sao lại có sự mâu thuẫn đến vô lý như vậy? do ta thực sự chồn chân, mỏi gối hay vì ta dần thấu hiểu thế nào là “có điều kiện” và “vô điều kiện”?

Hãy nắm lấy tay cha mẹ khi còn có thể bởi … sẽ có một ngày… bạn sẽ phải

hình dung thay vì được chạm vào hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy…

            Bạn đã nghe đến cụm từ “tình yêu vô điều kiện” rồi chứ? Đó là tình yêu như bản năng, xuất phát từ những ràng buộc huyết thống rồi lớn dần theo năm tháng kề cận, săn sóc, bế bồng.  Đó là cho đi mà không màng nhận lại, là vắt kiệt tuổi thanh xuân để nuôi lớn những mầm tươi, là sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng để nhìn thấy ta an yên và ngày một khôn lớn, trưởng thành. Thứ tình cảm thiêng liêng và bất biến ấy chỉ xuất phát từ duy nhất một nơi trên Trái Đất, đó là gia đình…

            Trong kho kí ức của mỗi người hẳn luôn đầy ắp hình bóng mẹ cha: là khi bố chở ta trên chiếc xe đạp cũ rong ruổi khắp phố huyện; là một buổi chiều đầy nắng, mẹ gánh nước tưới rau; là mồ hôi bố rơi trên những luống cày; là khi ta đi thi đại học, bố đứng đợi ta trong nắng hè oi ả…nhưng… kho kí ức ấy lại không cất giữ những nhọc nhằn mà ta không nhìn thấy: khi ta khóc ngằn ngặt đủ 3 tháng 10 ngày, những đêm mất ngủ tưởng dài như thế kỷ; khi ta sốt li bì, mẹ cha thay phiên túc trực, lau mát; những đêm ta khó ngủ, mẹ bế bồng, nâng giấc, vỗ về suốt năm canh... Những khó nhọc ấy nào ai thấy, nào ai có thể ghi lại ngoài sự đồng cảm của bóng đêm…

             Và rồi khi lớn lên, chúng ta như con diều và ông bà, cha mẹ là sợi dây. Một bên thì mải bay cao, bên còn lại thì mải níu giữ. Chỉ đến khi sợi dây rạn đứt, con diều mới chống chếnh chao nghiêng…Trong sâu thẳm mỗi con người, tình yêu dành cho cha mẹ luôn tồn tại. Yêu thương là thế nhưng mấy ai trong chúng ta từng thể hiện và biết cách thể hiện? Giữa xô bồ cuộc sống, khi mà công việc, con cái, bạn bè và những trò tiêu khiển ngốn gần hết quỹ thời gian trong ngày, có phút giây nào chúng ta dành cho ông bà hay nghĩ đến mẹ cha?

           Trong mỗi chúng ta, có những yêu thương không chịu ngủ yên, lại có những yêu thương cần được đánh thức…Thời gian tuy là dòng chảy bất tận của tạo hoá nhưng lại là ngắn hạn đối với mỗi con người. Ngày mai mãi là ẩn số và sự ly biệt là điều không thể dự đoán trước. Vì vậy, thay vì “trì hoãn”, hãy trao yêu thương ngay khi còn có thể…

       Thấu hiểu được nỗi lòng của những người con và tâm tư của các đấng sinh thành, trang web: danhthucyeuthuong.vn ra đời với mong muốn khơi gợi và kết nối yêu thương bằng những chia sẻ chân thành, giàu cảm xúc về ông bà, cha mẹ đồng thời tạo ra một môi trường giao lưu lành mạnh, qua đó định hướng cho thế hệ trẻ cách thức bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

              Thời gian không đợi chờ ai và có rất nhiều “yêu thương” vẫn còn đang say giấc. Vậy các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đồng hành với chúng tôi, tìm đến từng căn nhà, gõ cửa từng trái tim và lật mở kho kí ức của mỗi người để cùng nhau: “Đánh thức yêu thương”!