Nơi yêu thương gợi mở!
Khi con khóc

Khi con khóc

Con yêu thương!
Mẹ là kẻ mau nước mắt và mẹ cũng rất sợ nhìn thấy nước mắt của người khác. Đặc biệt là bà ngoại-người rất hiếm khi khóc và con-đứa trẻ đụng cái là phun châu nhả ngọc.
Ngày con còn dưới ba tháng, con khóc dạ đề hết đêm lại ngày. Có hôm con khóc không ngưng nghỉ từ 3 giờ sáng đến tận 8 rưỡi. Chỉ thiếp đi chừng vài phút, sau chợt nhớ ra “nhiệm vụ”, con lại dậy gào khóc thảm thiết, lả người mà miệng vẫn ngoác tận mang tai. Con khiến mẹ suy kiệt tinh thần và sức lực, những người còn lại trong gia đình thì cố gắng đi tìm nguyên nhân và giày vò lẫn nhau. Con khiến mọi thứ rối tung lên nhưng khi đến bệnh viện, sau một hồi chụp chiếu và làm xét nghiệm họ kết luận con khóc không rõ nguyên nhân. Có lẽ vì một vấn đề tâm linh nào đấy. Mẹ đành chấp nhận sống với lũ nhưng đến tận bây giờ, mẹ vẫn chưa ngừng ám ảnh về khoảng thời gian đáng sợ đó. Khi trên tay mẹ là đứa con bé bỏng có đặc tính như bom bi, lựu đạn, nổ lúc nào chẳng ai biết mà mẹ thì cực yếu bóng vía.
Con hay làm nũng mẹ. Có hôm con ăn vạ chỉ vì một tiếng quát của mẹ. Con gào lên như đám ma đại cố, người con nhễ nhãi mồ hôi và đỏ au như tôm luộc, lăn hết góc này sang góc khác hệt anh Phèo tái sinh. Có sách nào nói trẻ chỉ khóc tối đa 17 phút, mẹ kiên nhẫn chờ đơi…. 3 cái 17 phút trôi qua mà con vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mẹ đành thua cuộc ôm con vào lòng. Đôi khi sự dỗ dành có ý nghĩa giáo dục nhiều hơn việc bỏ lơ.
Con không phải là đứa trẻ bám mẹ. Thông thường khi đi học, mẹ giao cô thì con rất vui vẻ. Ấy vậy mà hi hữu có những lần khó ở, con ngoảnh lại nhìn mẹ rồi mếu máo sau đó đứng một chỗ khóc như mưa, mặc cho cô an ủi, động viên. Khoảnh khắc đó khiến mẹ chùn chân và yếu lòng khủng khiếp. Như đứa trẻ khác, chúng sẽ lại gần nói: “mẹ đừng về, mẹ cho con về với!” nhưng vì vốn ngôn ngữ còn hạn chế, con trai mẹ chỉ đứng im. Điều này càng khiến mẹ bội phần thương con.
Khi ốm con cũng thường hay khóc. Người con đi không vững, chạy lảo đảo quanh nhà rồi về nằm khum người bên mẹ. Có đợt con bị tay chân miệng, miệng loét hết cả nên dù đói con vẫn không thể uống sữa hay ăn cháo. Nhìn con há miệng định đón lấy miếng cháo nhưng sau đó lại khựng lại, oà khóc vì tủi thân, mẹ xót xa vô cùng và cũng đâu nuốt nổi cơm. Có đợt vì co thắt phế quản và khó thở, con khóc bứt rứt cả đêm. Lúc đó mẹ thấy mình thực sự bất lực. Ước gì mẹ gánh thay con những lần ốm đau như thế. Ước gì xung quanh con chỉ toàn là sự may mắn, an lành và bên trong con chỉ có nụ cười, niềm vui. Ước gì mẹ có thể che chở cho con trước mọi sóng gió của cuộc đời. Ngay cả khi chỉ còn là cát bụi, mẹ vẫn mong được bên con, tuy vô hình và cách trở thì vẫn còn lại sự kết nối đặc biệt giữa hai chúng ta, đó là tình mẫu tử thiêng liêng…
Con thân yêu!, dù mẹ luôn bên cạnh để hong khô nước mắt nhưng mà… đừng khóc nhé!