Nơi yêu thương gợi mở!
Đi khám bệnh với ai?

Đi khám bệnh với ai?

Đâu đó, tôi có nghe đến câu nói: Đỉnh cao của sự mạnh mẽ, cũng là sự cô độc là đi khám bệnh một mình. Năm vừa rồi tôi đã từng 3 lần đi khám bệnh và hai trong số đó là một mình. Tôi không nghĩ là mình mạnh mẽ nhưng cô độc thì…hẳn là có…

Tôi luôn là kẻ bạo nghĩ, như cái cách mà người yêu đầu tiên đã nói. Tính cách ấy hình thành từ cách đây 20 năm, khi bố tôi mất và cho đến bây giờ, nó đã trở thành bản chất. Khi gặp bất kể vấn đề gì, tôi đều nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và với câu chuyện sức khoẻ cũng không ngoại lệ.

Dạo này tôi thấy mình ho hắng nhiều, khó thở, rất dễ mệt và ngâm nước nhiều thì lạnh thấu đầu óc. Mọi chuyện sẽ chìm đi nếu những biểu hiện này chỉ kéo vài một vài ngày hay một vài tuần. Không, đã hơn 2 tháng nay tôi sống chung với lũ và bỗng nhiên một ngày thấy mình cần phải làm rõ sự việc. Thế rồi hôm nay, tôi đi khám bệnh một mình…

Tối qua, tôi đã nghĩ rất nhiều đến chuyện sống chết bởi kết quả của ngày hôm nay là 50 – 50, là hên xui như một ván bài. Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của Luffy, tự nhiên nước mắt chảy dàn dụa. Ở những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, điều tôi nghĩ đến đầu tiên không phải tình yêu đôi lứa, không phải mẹ hay anh chị em, không phải chồng mà đó là người sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu như tôi có mệnh hệ gì. Còn ai ngoài Luffy bé bỏng của tôi đây…

Tối qua tôi nghĩ đến hoả táng, nghĩ đến sẽ ra sao nếu thời gian còn lại trên đời này là ngắn hạn, là 3 năm, 3 tháng, thậm chí 16 ngày như bố của tôi. Và rồi ai sẽ dắt con trai tôi ra khỏi những khó khăn mà nó đang mắc phải, ai sẽ thay thế mẹ nó trong những sự kiện, những thời điểm mà nó cần đến mẹ nhất…. Còn tôi, nếu chuyện tồi tệ xảy ra, sau này, sao tôi có thể chạm vào bé theo cách tôi ôm nó vào lòng như bây giờ… Những suy nghĩ đó dày vò tôi, nó khiến tôi đi vào giấc ngủ trong nước mắt…

Hôm nay, tôi dậy từ 6 giờ sáng và pha cho Luffy một bình sữa nóng. Như thường lệ, thằng bé há miệng như cá đớp mồi dù mắt vẫn nhắm nghiền, rít sạch sữa sau vài phút, kêu ư ử tí chút rồi vắt chân qua gối mẹ, ngủ tiếp. Hôm nay tôi sẽ chẳng đưa bé đi học, tôi chẳng đi làm mà phi thẳng đến đại học Y.

Tối đến viện lúc 7 giờ sáng nhưng vẫn ẵm được số thứ tự tận 402. Quá nhiều người ở xa đã khăn gói quả mướp lên đường từ 2-3 giờ sáng. Không phải đợi lâu, tôi được chỉ định đến phòng 107B. Người khám hôm nay cho tôi là một bác sĩ đã có tuổi, tên Lê Thắng Đức. Ông làm việc như một chiếc máy và mặt không hề có chút cảm xúc. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ chỉ định tôi chụp phổi, đo chức năng hô hấp. Tôi đi theo chỉ dẫn đến phòng 117 để chụp X-quang, chờ tầm 30 phút vẫn chưa đến lượt, tôi lại chạy lên phòng 255, xếp giấy và chờ đến phiên đo chức năng hô hấp. Tầm 40 phút sau, tôi được vào đo. Các em y tá hướng dẫn tận tình, lúc thở ra hít vào thì cổ vũ y chang cổ động viên đá bóng. Tôi còn được làm mẫu cho các bác già cả phía sau. Haizzz, tệ nhỉ, khám phổi chỉ có tôi là trẻ nhất, còn lại toàn cao niên… Ra ngoài chờ lấy kết quả tầm 20 phút không thấy, tôi chạy xuống phòng 117 một lần nữa. Số thứ tự 52 đã vào, chỉ còn vài người nữa là đến lượt tôi. 15 phút sau tôi được vào ôm cái máy X-quang. Khuôn ngực phẳng lì của mình khiến tôi chuyển từ lo lắng sang thẹn thùng với mấy bác sĩ nhưng thật may, chỉ mất vài phút trong bộ dạng này. Tôi được báo nhận kết quả trong thời gian từ 10h đến 10h30. Chờ vậy….

Một tiếng rưỡi chờ kết quả chụp X-quang dài như nửa tháng và hồi hộp như lần đầu gặp lại người yêu cũ. Khi nhận kết quả, tôi chẳng nhớ cô y tá nói gì, chỉ lật đật mở phim chiếu và xem phần chốt của các kĩ thuật viên, phù… mọi thứ bình thường… Ôi, mừng rơm rớm nước mắt…Quay trở lại phòng 107B, bác sĩ yêu cầu đo tim mạch lần nữa, bác chốt: hô hấp không vấn đề nhưng tim đập nhanh, cháu đi siêu âm tim đi!. Tôi ngơ ngác: Ơ, cách đây 3 tuần cháu siêu âm rồi, bác sĩ bảo không sao ạ!. Bác sĩ già trầm ngâm: Nhưng bác vẫn thấy tim đập nhanh lắm! Cháu làm dịch vụ ấy ở đâu?. Tôi nhanh nhảu: Ở bệnh viện mình ạ! Cháu phổi không sao nhưng hay ho hắng, ngứa họng, bác cho cháu thuốc về uống với ạ!. Bác sĩ gật gù…

Lúc ấy thấy tiền bạc là phù du, bác sĩ bảo gì làm nấy và cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm…thôi, chuyện hoả táng để tính sau vậy, …về với Luffy đã!

Đi khám bệnh một mình không buồn, có bệnh mới buồn. Ở một mình không buồn, ở đông mà không tình cảm mới buồn. Làm việc một mình không buồn, làm nhưng không được ai ghi nhận hay động viên mới là đáng buồn…