Nơi yêu thương gợi mở!
Viết cho con (P1)

Viết cho con (P1)

Mẹ cấn thai con vào những ngày cuối tháng 4 năm 2014. Có vui không? Tất nhiên mẹ vui chứ vì mục đích lấy chồng của mẹ là để sinh con mà lại. Mẹ không nói cho bố biết, mẹ tự đi mua 5 que thử ở 3 tiệm thuốc khác nhau rồi hì hục kiểm tra. Hồi hộp lắm con ạ! Kiểu như lúc xem điểm thi đại học ấy!… Thế rồi cả 5 que thử đều xuất hiện một vạch thứ hai mờ mờ. Mẹ sướng rơn người. Thế là mẹ có thai rồi đấy!

Mẹ vẫn chưa nói với bố con. Mẹ tâm sự cùng một người bạn đồng nghiệp. Cô ấy đưa mẹ đến kiểm tra ở một người bác sĩ già, giới tính nam. Khỏi nói mẹ đã ngại ngùng đến mức nào. Ông ấy bảo mẹ cởi bỏ “phụ tùng” để siêu âm. Hic… Rồi mẹ cũng làm theo và nhìn chằm chằm vào màn chiếu trước mặt. Sau một hồi xoay đủ chiều trước sau, trên dưới, ông ấy kết luận: Thai chưa làm tổ ở tử cung! Theo dõi chửa ngoài dạ con. Mặt mẹ biến từ elip line sang V line bởi biến chứng thai sản ấy, mẹ biết…

Chửa ngoài dạ con là đồng nghĩa với việc con đang ở đâu đấy, mặt ngoài của tử cung, vòi trứng hay ống dẫn trứng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ bị đình chỉ thai nghén, mổ xẻ, loại bỏ con để phòng ngừa nguy cơ tử vong…. Loáng cái, mẹ nghĩ đến chết, rồi hoả táng, rồi ông ngoại…blabla…. Mẹ buồn ơi là sầu!… Trên đường về, cô Thuỷ động viên mẹ, mẹ không khóc nhưng buồn thì chẳng vơi nổi…

Mẹ về nói bố, bố gạt đi và chửi ông bác sĩ. Ôi dào, bố lúc nào chẳng thế, con biết mà. Mẹ cũng mong chẩn đoán của ông ấy không phải sự thật và ngày hôm sau, mẹ nhờ đến dịch vụ xét nghiệm tại nhà để kiểm tra chỉ số hcg. Kết quả vẫn hàm ý mẹ có thai. Mẹ không tái khám nhà bác sĩ trên như dự định mà cố gắng đợi thêm 4 tuần để siêu âm cho rõ trắng đen một thể. Mẹ cứ thế chờ đợi trong lo âu, thấp thỏm pha lẫn những mừng vui…

Thế rồi mẹ nghén, mẹ không nôn nhưng mệt như có yêu tinh hút hết sinh lực ở mọi nơi mẹ đi qua. Mẹ không ăn được và người uể oải như bọn đập đá. Mẹ kì thị cả thịt gà – món tủ của mẹ- đến nỗi không muốn nhìn thấy chúng. Mẹ cũng ghét luôn mùi thơm của cơm nóng, phải chờ thật nguội mới cho vào miệng. Tình trạng đó kéo dài khoảng 1 tháng, thật may mắn, chỉ 1 tháng con ạ!

16/5. Khi mẹ đang đi làm thì nghe nhà báo ông chú Năm mất. Hôm nghỉ lễ mẹ mới về, ông đã không còn đi lại được. Mẹ biết rõ đó là lần gặp cuối cùng nhưng mẹ chào ông như chào một người bình thường để ông không nặng nề tâm lý. Trưa đó mẹ gọi báo để bố con về quê rồi chui vào căn phòng chất đồ của công ty, mẹ khóc.

25/5. Mẹ đến nhà bác sĩ Hoa ở Hội Vũ để siêu âm nhưng nhà bác đóng cửa. Thế là bố mẹ lại rong ruổi phố cổ, ra Hồ Tây ngắm sen, không quên bonus thêm vài quả ảnh lừa tình. Ngày hôm sau mẹ trở lại, sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận: Thai 8 tuần 6 ngày, đã có tim thai, phát triển bình thường…Mẹ mở cờ trong bụng…