Nơi yêu thương gợi mở!
20 năm

20 năm

20 năm – thằng cu Lỗ Chí Thâm 7 tháng tuổi bố bẹo má ngày nào giờ đã là thanh niên trai tráng và có thâm niên yêu đương 6-7 năm.

20 năm – Nhà mình chuyển từ cổng tre sang cổng sắt, giờ thì cái cổng sắt ấy đã hư hại gần hết như một dấu vết thời gian.

20 năm – Giếng nước ngự trong bếp nhà mình bị lấp và thay thế bởi hệ thống nước ngầm phun bơm bằng điện. Dải đất dài đườn đượt sau nhà, nơi có vài cây dương xỉ mọc hoang, ít chum vại và một giàn trầu quắt quéo được mẹ “sơ chế” thành nhà tắm. Hẹp đến mức đi ngang người là thấy ngộp thở.

20 năm – Mẹ không già lắm, con thấy vẫn vậy, tóc vẫn xanh, da vẫn đen và người vẫn gầy béo không đều như thế. Người ta hay nói vất vả sẽ khiến con người già nua, con thấy không hẳn đúng với mẹ vì vất vả thì so với mẹ, mấy ai bằng.

20 năm – Con từ một con bé cao ngang bụi cúc tần, giờ đã ngang ngửa cây chuối non, mặt vẫn hình elip và từ đầu đến chân, vẫn dẹp như cá thờn bơn ở cạn.

20 năm – Em Xuân dài thành Tre Trăm Đốt, chị Hạnh môi vẫn cong xớn, nói giọng chua ngoa còn anh Dương thì chẳng khác xưa là mấy, ham chơi và miệng tươi như hoa mõm sói.

20 năm – Có rất nhiều người trong họ hàng nhà mình đã đi theo bố: đầu tiên là bà ngoại, sau đó là bác Dũng ông, anh Hùng, chú Thắng, anh Dũng, chú Năm, em Sơn, ông ngoại. Cả ông cậu, bà mợ Thành; bà dì Viến; bác Nhung, ông chú Đồng, cô Hiền, ông bác Doãn…. cũng đi cả rồi.

20 năm – qua nhanh như gió thổi và giờ thì bố đang ở đâu?


Bố có nhớ 2 con ếch mà bố bắt được ở Đồng Phùng mùa hè năm đó? Có nhớ khúc mía bố đưa con khi con đi chăn trâu ở nghĩa địa? Bố có nhớ mấy đuôi chuột bố gói vào vỏ bánh quy xốp Quảng Ngãi vào những ngày đầu năm con học lớp 6? Có nhớ chỉ vì con nói đi xe Liên Xô nhà mình bon bon, thích lắm mà bố bắt con đi bộ? Có nhớ con đứng cùng dì Năm ở ngã ba Cầu Tào, thấy xe tới, con vòng ra phía đối diện gọi bố ơi mà bố chỉ nhìn 1 chút rồi trở mình vào trong? Bố có nhớ con không? Sao con lại nhớ bố thế này…..


Xin lỗi vì con chưa một lần ôm bố; xin lỗi vì một thời gian dài, con giả vờ ngủ say bên giường mẹ để mong không phải sang nằm cùng bố; xin lỗi vì con luôn khóc thầm khi bố vỗ lưng cho con ngủ; xin lỗi vì trong lần chụp ảnh cuối cùng, con lại khó chịu, đẩy tay bố ra khỏi bờ vai con. Xin lỗi bố vì con chẳng kịp lớn để hiểu hết ngọn nguồn mọi chuyện, chẳng kịp lớn để làm được điều gì đó hay nói cho bố biết những điều mà con học được. Xin lỗi bố vì những đứa trẻ non nớt ngày ấy là nỗi đau đáu của bố trước lúc ra đi. Xin lỗi bố vì gia đình ta đã không thể làm gì hơn trong 16 ngày ngắn ngủi. Con xin lỗi bố!

Đó là câu chuyện của ngày xưa, còn ngày hôm nay, xin lỗi bố vì ngày hôm qua, con không về…

Con xin lỗi bố!